“Xẩm tàu điện” - loại hình nghệ thuật độc nhất vô nhị
Hát Xẩm là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo có từ lâu đời tại các tỉnh miền Bắc nước ta với hai thể loại chính là xẩm chợ và xẩm cô đầu. Riêng tại Hà Nội còn có một dòng xẩm rất đặc trưng mà không đâu có được đó là xẩm tàu điện. Những chiếc tàu điện xuất hiện trên phố phường Hà Nội những năm đầu thế kỷ XX. Trạm tàu điện nằm ở Bờ Hồ, từ đó tỏa đi các tuyến Yên Phụ, chợ Bưởi, chợ Mơ, Cầu Giấy, Hà Đông, Vọng nối nông thôn với nội thành Hà Nội. Những người hát xẩm đã mau chóng tận dụng "sân khấu" này. Những chuyến tàu điện đến và đi đã trở thành không gian diễn xướng lý tưởng cho xẩm. Suốt một thời gian dài, Xẩm tàu điện đã trở thành món ăn tinh thần và lưu dấu ấn sâu sắc trong lòng người dân Hà Thành. Ông Nguyễn Mạnh Tường, phố Khâm Thiên, Hà Nội chia sẻ: “Tôi rất vui khi được nghe lại những ca từ rất dân dã, quen thuộc của Xẩm tàu điện, bởi ngày xưa tôi đã từng đi trên những chuyến tàu điện như thế, đã chứng kiến cảnh vì mưu sinh mà những người hát xẩm cứ hát trên tàu để kiếm từng xu, từng hào và tôi rất đồng cảm với họ”.
Khác với xẩm chợ, xẩm tàu điện chỉ có hai nhạc cụ tối giản là nhị hồ và song loan. Nghệ sĩ biểu diễn mặc quần áo đơn giản, nam mặc áo nâu, đầu đội mũ cát, đeo kính đen, nữ luôn mặc áo tối màu có yếm sáng màu và váy đến lưng đầu gối. Nếu như xẩm chợ là những làn điệu vui, hóm hỉnh, thì xẩm tàu điện lại tái hiện cuộc sống chốn thị thành mang giai điệu đẹp, ca từ sang trọng, chau chuốt phù hợp với thị hiếu người thành phố, nhằm phục vụ cho khách thị dân. Số lượng người hát xẩm tàu điện đông nhất là thời kì thuộc Pháp. Cũng như hát xẩm nói chung, xẩm tàu điện mai một dần theo thời gian. Hiện nay, rất ít người biết đến.
Duy trì nghệ thuật hát xẩm
Trước làn sóng âm nhạc đa dạng xen lẫn phức tạp như hiện nay, người ta dần quên đi loại hình hát xẩm nói chung và đặc biệt là “Xẩm tàu điện” nói riêng. Mong muốn khôi phục lại một nét đặc trưng văn hóa của người Hà Nội xưa là điều hoàn toàn có cơ sở khi mà dự án xây dựng tàu điện đã được Thành phố Hà Nội khởi động. Tuy nhiên, tại chương trình “Xẩm tàu điện – Văn hóa đường phố Hà thành” NSƯT Thanh Ngoan bày tỏ: “Chừng nào khán giả cần, lúc đó xẩm sẽ quay trở lại. Nhưng khán giả cần, những nhà quản lý tàu điện có cho phép hát xẩm trên tàu hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì điều kiện giao thông hiện nay khác xưa, liệu có không gian dành cho xẩm để diễn xướng không cũng còn là điều phải xem xét”. Bên cạnh đó, để xẩm tồn tại và quay trở lại với đời sống thị dân, ca từ của xẩm cũng nên thay đổi sao cho phù hợp hơn mà vẫn đảm bảo giá trị của nó.
Trong khi nghệ thuật Tuồng, Chèo, Cải lương, múa rối… đều có Nhà hát riêng thì ca trù, hát xẩm điều đó vẫn là một thứ quá “xa xỉ”. Trước đây, có những gánh xẩm nổi tiếng Hà thành. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người khiếm thị sử dụng làm nghề kiếm sống nơi bến đò, chợ búa hay lang thang trên những nẻo đường... cũng biểu diễn kiếm tiền và cho đó là hát xẩm. Song thực tế, có sự sai lạc rất lớn giữa những bài hát của họ với xẩm đích thực. Điều này làm giảm đi tính nghệ thuật, nét độc đáo muôn đời của nét văn hoá hát xẩm cũng như khiến công chúng có sự lầm lẫn về giá trị. Những năm gần đây, đã có nhiều nghệ sỹ nặng lòng với xẩm như: nhạc sỹ Thao Giang, nghệ sỹ Xuân Hoạch, nghệ sỹ Thanh Ngoan... Họ đã có nhiều công sức đưa xẩm trở lại với công chúng. Sự tồn tại của chiếu xẩm bên chợ Đồng Xuân là một ví dụ về tấm lòng của người nghệ sỹ với hát xẩm. Mặc dù thù lao không đáng kể nhưng các nghệ sỹ thuộc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam vẫn duy trì chiếu xẩm này liên tục từ năm 2006 đến nay, với sự giúp đỡ của Ban tổ chức Chợ đêm Đồng Xuân. Việc làm này góp phần bảo tồn một nét đẹp văn hóa của người Hà Thành. Song, chỉ một góc chợ trên Phố Cổ có đủ sức duy trì và phát huy giá trị của hát xẩm hay không vẫn còn là câu hỏi lớn.
Thiết nghĩ, xẩm là một bộ môn nghệ thuật có giá trị rất cao, là nét văn hoá của nền âm nhạc Việt Nam, việc gìn giữ và phát huy là trách nhiệm của không những người lớn tuổi mà là của cả thể hệ trẻ hiện nay.