Mỗi nhân chứng là một câu chuyện lịch sử
Khâm Thiên là địa danh hứng chịu hậu quả nặng nề nhất trong chiến dịch Mỹ rải B52 nhằm đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá, điều đó ai cũng biết. Tại địa điểm bị bom Mỹ hủy diệt hoàn toàn (số nhà 47, 49 và 51), Khu tưởng niệm Khâm Thiên với hình ảnh người mẹ bế con, chân đạp lên quả bom B52 hiên ngang, bất khuất đã được dựng lên sau chiến dịch Điện Biên Phủ trên không kết thúc không lâu. Không chỉ ghi tạc lòng căm thù giặc bằng hình tượng, mỗi người dân Khâm Thiên hôm nay vẫn là một câu chuyện lịch sử xúc động, gợi nhớ về ký ức hào hùng của quân và dân ta.
Ông Nguyễn Đình An, ở số nhà 3, ngõ Chợ Khâm Thiên nhớ lại: “Đêm 26/12, cả gia đình tôi vừa mới đi sơ tán về để sáng mai đi tiếp thì bị đánh bom. Nhà tôi không có hầm, khi có báo động tất cả chạy ra hố bom trú ẩn, lúc đó không ai nghe thấy một âm thanh gì vì tiếng bom quá to lại ở khoảng cách gần, chúng tôi chỉ thấy ánh sáng xanh lè kéo thành vệt dài. Trong tích tắc, tôi mất mẹ, mất em trai và đứa con gái thứ hai”. Kể đến đây, ông An lặng im nén xúc động vào lòng, rồi chỉ ra ngôi nhà phía trước: “Trước cửa kia, bố vợ, mẹ vợ, em vợ tôi cũng mất trong trận bom. Tàn khốc quá, đau thương quá”.
Minh chứng cho tội ác của giặc, ông Nguyễn Văn Cầu, ngôi nhà số 19, ngõ Sân Quần, khi đó là nhân viên Xưởng in báo Hànộimới, vừa sản xuất, vừa tham gia chiến đấu kể: Ngày 22/12/1972, tôi cho vợ con sơ tán về nhà ngoại bên Bát Tràng. Chiều 26/12, tôi đón vợ con về nhà ở phố Khâm Thiên để đi làm. Cùng ngày, đơn vị nhận lệnh “Đêm nay, Mỹ có thể đánh phá ác liệt Thủ đô, 9h tối phải có mặt tại đơn vị để sẵn sàng chiến đấu”. Hôm đó, tôi xin nghỉ sớm, về nhà dặn vợ con, em và cháu nhớ xuống hầm trú ẩn, nhưng tôi không ngờ đó là giây phút cuối cùng tôi được ở bên vợ con. “21h tôi có mặt tại đơn vị. Khoảng 23h45, bom B52 của Mỹ bắt đầu trút xuống Thủ đô. Tôi cùng đồng đội đã chiến đấu trên tầng 4 của xưởng in. Chiến đấu đến gần sáng, tôi xin phép đơn vị về nhà. Nhưng, trước mặt tôi, cảnh tượng tan hoang, nhà tôi và cả dãy phố đã bị bom cày nát, xác người la liệt khắp nơi. Tôi chết lặng khi thấy người vợ của mình bị mất 1/2 cơ thể, đứa con vị vùi lấp chỉ còn lại một bên chân, 2 người cháu ruột của ông cũng chịu chung số phận. Người em ruột của tôi thì gần 2 tháng sau mới tìm thấy xác”- Ông Nguyễn Văn Cầu đau đớn nói.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Tâm, Phố chợ Khâm Thiên cho hay: “Với tôi, trận tập kích của không quân Mỹ hôm 26/12/1972 vẫn như vừa xảy ra. Khi đó, bố tôi là tổ trưởng dân phố nên phải ở lại để phát tem phiếu cho nhân dân và động viên mọi người đi sơ tán. Đêm 26/12, bố tôi mất cùng với bao người dân ở phố Khâm Thiên, lúc ấy trong ký ức tuổi thơ, nhà tôi là một đống đổ nát, tất cả tan hoang và thảm cảnh là một hố bom sâu. Lúc ấy mẹ tôi nói, bố tôi mất xác không còn nữa và trên miệng hố bom chỉ còn lại tấm chăn bông khi ấy bố tôi mặc trên người, còn vương lại”. Trong trí nhớ của bà Tâm, trong trận bom dữ dội ấy, rất nhiều người dân Khâm Thiên bị chết, nhưng chỉ có một số người được mặc áo quan. Vậy mà trên đường về Văn Điển lại bị đánh bom nữa, ô tô không đi được, mà phải đưa về nghĩa trang tạm ở Chèm. Sau này có những người không tìm được mộ.
Lịch sử ghi lại, đêm 26/12/1972, máy bay B52 Mỹ ồ ạt ném bom rải thảm xuống đường phố Khâm Thiên. Vệt bom kéo dài 1.000m với chiều rộng từ 40 – 50m, biến con phố nhỏ hiền hoà thân thuộc trở thành đống đổ nát. Nhà trẻ, mẫu giáo, cửa hàng lương thực thực phẩm, chợ Khâm Thiên, đình Tương Thuận, trạm y tế và nhiều cơ sở sản xuất thủ công cùng hàng nghìn căn hộ nhà dân bị san bằng. Có nhiều gia đình bị bom Mỹ sát hại cả gia đình như gia đình ông Ngô Huy Chinh ở khối 46, chết cả hai vợ chồng và 4 người con, hay ông Phạm Văn Đạt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam ngày đó đã hy sinh ngay trong phòng làm việc khi đang chỉ huy đảm bảo dòng máu xăng dầu phục vụ kinh tế đất nước thời chiến tranh. Ngày 26-/2 vì thế trở thành ngày giỗ chung của hàng trăm gia đình ở phố Khâm Thiên.
Năm 2010, nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang khối phố Khâm Thiên đã vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Vững vàng phát triển trong thời bình
Phố Khâm Thiên ngày nay dài gần 1,2km, từ ngã tư Khâm Thiên - Lê Duẩn đến Ô Chợ Dừa với diện mạo khang trang, sầm uất bậc nhất Thủ đô. Ông Bạch Văn Dũng, Chủ tịch UBND phường Khâm Thiên cho biết, so với con phố hoang tàn của 40 năm trước, ít ai có thể hình dung một con phố sầm uất, đông vui lại được xây dựng nhanh chóng đến như vậy. Hiện nay, phường Khâm Thiên vẫn tiếp tục duy trì truyền thống cách mạng, đặc biệt quan tâm đến vấn đề dân sinh như điện, nước, 100% đường phố, ngõ phố đã được bê tông hoá. Khâm Thiên là phường đi đầu trong phong trào giữ gìn trật tự giao thông, đời sống nhân dân được cải thiện, không còn hộ đói. An ninh quốc phòng trên địa bàn phường được giữ vững, không có điểm nóng, không xảy ra khiếu kiện. Trên 90% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá…
Những kết quả mà phường Khâm Thiên đạt được không chỉ thể hiện bằng những con số. Ai đó quan tâm đến con phố này hãy có một ngày sống chậm để tìm hiểu và cảm nhận.
Hàng ngày, Đài tưởng niệm những người dân Khâm Thiên bị bom B52 của đế quốc Mỹ giết hại trong đêm 26/12/1972 luôn có hoa tươi, hương khói ấm áp. Không chỉ những gia đình có người thân mất trong ngày định mệnh mới năng lui tới nơi này, nhiều bà con khối phố vẫn qua thắp hương ngày rằm, mồng một. Khách phương xa đến rất nhiều người lòng thành ghé nơi này thăm viếng… Như một cử chỉ đền ơn đáp nghĩa, bà Phạm Thị Bưởi, Ban chấp hành Hội phụ nữ phường Khâm Thiên cho biết, bà cùng với chị em trong phường vẫn phân công nhau vào mỗi buổi chiều đến quyét dọn khu vực đài tưởng niệm. Và các di tích khác nữa như: Ngôi nhà số 312, nơi thành lập Đông Dương cộng sản Đảng vào ngày 7/6/1929, đền Tương Thuận, đình Trung Tả, Chùa Linh Ứng, Liên Hoa…cũng có một vẻ bình yên hiếm thấy, làm lắng lòng du khách gần xa. Bởi thế mà nhiều người đến Khâm Thiên như một điểm du lịch hoài niệm.