Hành trình kỳ diệu của cô giáo tí hon
Chúng tôi đến nhà cô giáo Dương Thị Sinh một ngày đầu thu, trong căn phòng khách nhỏ chừng 20m2 những đứa trẻ đang chơi đùa. Tiếp chúng tôi bằng một vẻ niềm nở, nhưng cũng không giấu được những nét in hằn của sự vất vả, vượt qua bao khó khăn gian khó trên khuôn mặt chị.
Từ một lớp học miễn phí cho hai em nhỏ, cô giáo Dương Thị Sinh giờ đã trở thành người mẹ thứ hai của 65 học sinh
Đi qua phòng khách, chị phấn khởi dẫn chúng tôi ra phía sau, một lớp học rộng chừng 30m2, cao, thoáng mát, bàn ghế bảng học mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ. Lớp học được xây dựng nên nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sóc Sơn, đây là nơi mà ước mơ làm cô giáo thật sự của chị trong bao nhiêu năm biến thành sự thật. Đó không chỉ là căn phòng mà đó là cả bầu trời của tri thức và tình yêu con trẻ, nơi chắp cánh niềm tin của các em nhỏ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông đông con, biến cố xảy đến khi năm hơn 2 tuổi chị mắc bệnh viêm cơ. Dù đã cố hết sức chạy chữa nhưng chân phải của bị teo dần và ngắn hơn chân trái, khiến chị có dáng đi khập khiễng và chiều cao chỉ bằng một đứa trẻ. Chính vì khiếm khuyết trên cơ thể, những ngày tháng đi học của chị Sinh là cơn ác mộng vì sự tự ti. "Khi còn đi học, tôi hay bị bạn bè trêu chọc, gọi với cái tên "kăng-gu-ru" hay "con thỏ", chị Sinh xúc động nhớ lại.
Học xong cấp 2, đến năm thi vào cấp 3, điểm của chị thời điểm đó cao nhất làng, nhưng gia đình khó khăn, mẹ chị chỉ bảo do không thể tự di chuyển được nên ở nhà. Ngày cuối cùng nhập học nhà trường tìm đến gia đình, thuyết phục đưa con tới trường, thầy cô trong trường luôn để lớp học của chị ở tầng 1 để chị tự vào lớp được.
Sau khi học xong cấp 3 chị hứng khởi chuẩn bị hết các thủ tục và đóng tiền để vào một trường đại học về sư phạm. Tuy nhiên do quá xa nhà, không ai đèo đi học... ước mơ trở thành một giáo viên đành khép lại với chị. Gia đình làm nông nghiệp, chị đi tìm việc làm để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Chị từng đi xin việc nhiều nơi, mà không ở đâu dám nhận, do cơ thể lại không lành lặn. Không đầu hàng trước số phận, chị đi học thêm nghề may và nhận may, sửa chữa quần áo tại nhà.
Năm 2016, sức khỏe yếu dần nên chị quyết định dừng công việc may vá. Cùng thời điểm đó trong xóm có 2 em nhỏ có không thể cắp sách tới trường như các bạn khác được đưa sang nhờ chị trông giúp. Chị liền nhận dạy kèm miễn phí, các con không phải đóng góp bất cứ khoản nào.
Thời gian dạy hai bé, chị thấy như có hình ảnh cô giáo ở trong đó. Hai bạn nhỏ chậm phát triển nhưng qua bàn tay của sự yêu thương từ chị, các em dần dần tiến bộ, thời gian sau đó có thể tới trường, tiếp nhận kiến thức như bao các bạn khác. Đây chính là sự khởi đầu giúp chị tìm lại được ước mơ dạy học.
Chị Sinh chia sẻ, ước mơ làm cô giáo đã luôn thường trực từ khi tôi còn đi học, khi nghe cô giáo giảng bài, khi đó tôi không bao giờ được nói ra, vì nói ra sợ các bạn chê cười, sợ các bạn gán ghép gọi cô giáo "kăng-gu-ru"… nhưng ước mơ đó chưa bao giờ thay đổi".
Từ một lớp học miễn phí cho hai em nhỏ, cô giáo Dương Thị Sinh giờ đã trở thành người mẹ thứ hai của 65 học sinh, trong 8 năm, có nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ mồ côi cả bố và mẹ. Nhờ sự tận tâm và phương pháp giảng dạy phù hợp, học sinh của cô đều có sự tiến bộ vượt bậc. Tiếng lành về lớp học của cô giáo Sinh lan xa, thu hút nhiều phụ huynh gửi gắm con em mình.
Lớp học được xây dựng lên từ tình yêu
Dạy cho trẻ bình thường đã khó, dạy cho trẻ khuyết tật, thiểu năng còn khó hơn nhiều. Có một số bạn bị tăng động, thường xuyên cáu gắt đập phá đồ đạc, một số bạn chân tay co cứng, không thể cầm nắm được bút. Nhưng với sự giảng giải tỉ mỉ, nhẫn nại và cần mẫn chị đã dạy cho nhiều cháu biết các kỹ năng kiến thức và cách giao tiếp với mọi người xung quanh.
Lớp học ấy đã thắp lên những hi vọng lớn lao cho các em
Chị lấy ví dụ, một bạn chậm phát triển, khi đang học đánh rơi chiếc bút, nếu là trẻ bình thường thì cuối xuống nhặt để viết tiếp, nhưng với các bạn này thì không, các bạn sãn sàng bỏ dở việc học, khi đó cô lại ân cần, kiên nhẫn hướng dẫn lại, nói rằng con cần phải làm như thế này, thế kia mới được cô và các bạn yêu quý. Chị hiểu rằng muốn cảm hóa con người thì phải có tình thương thật sự.
Mỗi trẻ chị sẽ quan sát và có những cách giảng riêng, vừa dạy kiến thức vừa cho các bé học vừa cho ăn, sinh hoạt hằng ngày, cho các bé vui chơi khi hết giờ học. Đôi vai gầy "gánh" bên hàng chục trẻ. Cũng có những ngày tháng áp lực khiến chị muốn từ bỏ, nhưng bằng tình yêu thương và sự kiên nhẫn, bản thân chị đã vượt qua và tiếp tục gieo hy vọng cho các em.
Chị Sinh cho hay: "Tôi đến với các con bằng tình cảm rất tự nhiên. Tôi thấy hình bóng của mình khi còn nhỏ trong các con, vậy nên tôi rất trân trọng. Tôi luôn động viên các con tự tin hơn, gieo niềm tin để các con không nản lòng".
Tuy chị có khiếm khuyết về thể trạng nhưng những bài giảng, những con chữ luôn đầy đặn, những bài giảng đó được xây dựng lên từ tình yêu học trò vô bờ bến. Không chỉ truyền dạy con chữ, để cho các con tiến bộ như bạn bè trang lứa, chị còn chăm sóc các con một cách đầy đủ như một người mẹ trong gia đình.
Tiếng lành đồn xa, các phụ huynh, gia đình các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chậm phát triển cứ truyền tai nhau, trao gửi niềm tin, đưa những đứa con của mình gửi cô giáo chăm sóc, giáo dục. Các bạn đã từng học rồi thì giới thiệu cho cho những bạn chưa đến học. Trao đi yêu thương sẽ nhận về yêu thương. Tình yêu đó được truyền từ cô đến trò và từ trò này đến với trò khác và cứ thế tình yêu được lan tỏa.
Các em nhỏ ở nhiều nơi đến ngày một đông, trong khi cơ sở rất nhỏ hẹp. Và một cá nhân nhỏ bé như chị cũng không thể gánh vác được tất cả. Chị đã đi vay mượn ở một số nơi để cải tạo khu đất trống đằng sau thành phòng học, nhưng không ai cho vay vì là người khuyết tật, không có việc làm ổn định…
Chia sẻ hoàn cảnh đó, đúng với tinh thần "thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ" đầu tháng 4 năm 2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Sóc Sơn hỗ trợ cho chị vay vốn 100 triệu đồng để xây dựng phòng học và vốn để sản xuất kinh doanh. Chị được hưởng mức lãi suất = 50% lãi suất cho vay đối với các hộ thông thường, lãi suất 3,96%/năm, tương đương 0,33%/tháng.
Nhờ nguồn vốn vay này, chị đã có một phòng học hoàn toàn mới, có mái tôn, tường bao, khang trang, rộng rãi vừa học vừa có thể vui chơi sau mỗi tiết học. Nơi mà các em không chỉ được hướng dẫn về những kiến thức học vấn mà còn cả những kỹ năng và nhân cách sống. Đó là phòng học hạnh phúc, là nơi có những nụ cười của trẻ thơ. Sau phòng học, còn một phần tiền chị dự định sẽ mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, hàng ngày bán hàng để lấy tiền trang trải hàng ngày cho các con.
Chị Sinh cho biết: "Trong hoàn cảnh khó khăn, tôi đã gõ cửa nhiều nơi, nhiều ngân hàng thương mại, nhưng đều bị từ chối… chưa biết bấu víu vào đâu thì tôi được ngân hàng NHCS tin tưởng, tin tưởng vào người khuyết tật để cho tôi được vay vốn. Đối với người bình thường vay vốn tại các ngân hàng đã là khó,với người khuyết tật còn khó hơn, nhưng NHCS huyện Sóc Sơn đã luôn hiểu hoàn cảnh những người yếu thế như chúng tôi".
"Sau bao năm giờ tôi có một lớp học rộng rãi, trước đây có khoảng 8 bé ở trong một phòng học nhỏ hẹp thì nay các bé có thêm phòng học, phòng ngủ. Nhờ có phòng học mới này tôi sẽ có thể tăng ca để dạy cho các bé từ lớp 1 đến lớp 5 trong thôn, xã có nhu cầu học thêm toán, luyện chữ… dần dần có thể trả được khoản nợ cho ngân hàng" chị Sinh tâm sự.
Đối với chị, phòng học này tuy còn nhỏ nhưng đó là mong ước có từ lâu. Lớp học ấy sẽ thắp lên những hi vọng lớn lao cho các em. Nơi cô giáo tí hon có thể rèn luyện cho các em bản lĩnh trước những khó khăn, thử thách mà mình đã gặp phải. Và một ngày nào đó khi các em lớn lên sẽ tiếp tục viết tiếp những hành trình của cô giáo.