Tác phẩm nghệ thuật độc đáo
Hệ thống 82 tấm bia tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội được lập hồ sơ dưới dạng tư liệu, đệ trình đăng ký vào Danh sách thống kê Ký ức thế giới trong chương trình Ký ức thế giới UNESCO nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, năm 2010 và được khuyến nghị thông qua vào năm 2011. 82 tấm bia Tiến sĩ này là di sản tư liệu thứ hai của nước ta được ghi danh sau 34,555 bản khắc mộc bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận vào năm 2009.
Mỗi tấm bia là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, kết tinh trí tuệ, bàn tay của những nhà văn hóa, thư pháp, nghệ nhân hàng đầu Việt Nam các thời kỳ và là loại hình văn bản đặc biệt của di sản tư liệu, làm phong phú thêm cho thể loại của ký ức thế giới. Tất cả 82 bia tiến sĩ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám đều được chế tác theo cùng một phong cách: bia dẹp, trán cong, hình vòm. Các tấm bia được đặt trên lưng rùa, rùa cũng được tạo dáng theo một phong cách chung: to, đậm và chắc khỏe. Trang trí trên bia rất đa dạng, phản ánh sự phát triển hình tượng nghệ thuật theo thời gian, nhờ đó hiểu được lịch sử phát triển mỹ thuật của Việt Nam từ thế kỷ 15-18. Đây được coi là những bằng chứng sống động của trí tuệ và bàn tay khéo léo của những nghệ nhân Việt Nam. Cho đến nay bia tiến sĩ Văn Miếu vẫn là những bản gốc duy nhất được lưu giữ tại chỗ, liên tục kể từ khi được dựng; phần lớn các hoa văn và văn tự còn rõ, có khả năng đọc được.
Không chỉ là nguồn tư liệu phong phú phản ánh một giai đoạn lịch sử hơn 300 năm dưới triều Lê - Mạc, bia tiến sĩ Văn Miếu còn là bức tranh sinh động về việc tuyển dụng và đào tạo nhân tài độc đáo ở Việt Nam, thể hiện ở tư tưởng trị quốc dựa vào nhân tài.
Bảo tồn đi đôi với phát huy giá trị
Những năm gần đây, xã hội phát triển, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành một điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Một xu hướng mới cũng xuất hiện, đó là việc hàng năm, cứ vào dịp mùa thi, hàng nghìn lượt sĩ tử đua nhau đến sờ đầu rùa để lấy may. Nhiều người thậm chí còn ngồi, đứng lên cả các cụ rùa đá. Tình trạng đó đã khiến cho nhiều đầu rùa bị mòn, các dòng chữ Hán khắc tên tiến sỹ bị mờ dần. Trước thực trạng này, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã chủ động thực hiện công tác bảo vệ di sản như làm hàng rào bảo vệ bằng dải lụa đỏ, đặt biển chỉ dẫn tham quan để ngăn không cho du khách xoa đầu rùa, xoa tay lên bia nhằm hạn chế bia bị bào mòn, hư hại. Cùng với biện pháp này, Trung tâm bố trí lực lượng bảo vệ và sinh viên tình nguyện túc trực, nhắc nhở, giải đáp thắc mắc của khách tham quan. Một mặt, Trung tâm thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì khu vực bia bằng cách: vệ sinh sạch sẽ nhà che bia, các cấu kiện gỗ được phun thuốc diệt mối, xử lý côn trùng gây hại định kỳ. Nền nhà che bia được trải thảm, bố trí nhiều chậu hoa cây cảnh tạo sự trang nghiêm, rực rỡ cho nhà bia.
Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám: “Ngoài sự vào cuộc của Trung tâm, thì việc nâng cao nhận thức cho khách tham quan trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của di tích cũng như hệ thống bia Tiến sĩ cũng rất quan trọng. Có thể sử dụng các hình thức như tuyên truyền giáo dục qua hình thức phát hình tờ rơi; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu cho học sinh hay qua báo đài. Chú trọng vào việc thực hiện công tác đón tiếp, hướng dẫn, phân loại khách tham quan…”
Để được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới đã khó, bảo tồn và phát huy giá trị của nó còn khó hơn rất nhiều. PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho biết: “Khi đăng ký để ghi danh vào Bản đăng ký Ký ức Thế giới, 82 tấm bia phải chứng minh được sự toàn vẹn, đáp ứng các tiêu chí theo quy định. Đồng thời phải xác định được những mối đe dọa sự toàn vẹn của di sản và chỉ ra các biện pháp để loại trừ các tác động tiêu cực đến di sản. Di sản phải được quản lý bằng công cụ pháp lý và tổ chức bộ máy quản lý hiệu quả. Nếu công tác quản lý, bảo vệ si sản không tốt, di sản bị hư hại, sự toàn vẹn di sản bị tổn thương, không đáp ứng được các tiêu chí trên, di sản có thể bị loại khỏi danh sách”.
Do đó, để góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của “pho sử đá” với vai trò mới là Di sản tư liệu thế giới, rất cần sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành, các nhà khoa học và cả cộng đồng.