Cả đời gắn bó với rối nước (10:01 22/12/2015)


HNP - Làng Phú Hòa, huyện Thạch Thất có nghề múa rối nước từ đời Lý, do chính Thiền sư Từ Đạo Hạnh truyền dạy. Đến giờ, đã qua gần 1000 năm, Phú Hòa là làng rối có tuổi đời lâu nhất Việt Nam. Để những màn múa rối được lưu truyền đến hôm nay, không thể không kể đến những đóng góp của nghệ nhân Nguyễn Hữu Đoàn. Không chỉ gắn bó với quân rối từ bé mà hơn 20 năm nay, ông đảm nhận trọng trách làm Trưởng phường. Với những đóng góp to lớn ấy, mới đây, nghệ nhân Nguyễn Hữu Đoàn đã được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú".

Nghệ nhân Nguyễn Hữu Đoàn giới thiệu về quân rối nước của làng Ra


Phú Hòa có tên nôm là làng Ra (xã Bình Phú, huyện Thạch Thất). Nếu như các làng rối khác thường không có thời điểm xuất hiện rõ ràng thì làng Ra có một lịch sử đáng tự hào. Vào thời Lý, Thiền sư Từ Đạo Hạnh tu hành ở chùa Thầy cách đó không xa. Khi đi hành đạo, ngài đến Phú Hòa, cảm mến người dân địa phương nên ông đã dạy cho dân nghề múa rối nước. Cho đến giờ, mỗi khi hội chùa Thầy, làng Ra vẫn vinh dự được đem những quân rối sang biểu diễn, để tri ân tổ nghề. Phú Hòa cũng là quê hương của tướng Đào Khang, người theo Hai Bà Trưng đánh giặc giữ nước và từng lập công trạng. Sau này, nhân dân ở đây đã tôn ông lên làm Thành hoàng làng.

Rối làng Ra cũng trải qua những thăng trầm. Nghệ nhân Nguyễn Hữu Đoàn là người gắn bó với rối nước từ khi còn nhỏ. Đấy là những khi hội làng, những ngày đầu năm ngồi bên bờ ao hò reo mỗi khi quân rối xuất hiện. Cậu bé Đoàn mê lắm, há hốc mồm không hiểu vì sao những quân rối lại có thể nhảy múa trên mặt nước như thế. Lớn lên chút nữa, cậu bắt đầu được mon men đến "buồng trò" - tức hậu trường của sân khấu rối nước. Cậu cứ mê mẩn trước những quân rối. Và từ sự say mê ấy, cậu dần trở thành một người điều khiển quân rối có tài. Nhưng rồi chiến tranh, loạn lạc, làng xóm không có điều kiện quan tâm đến rối nước. Các "nghệ sỹ làng" lại về với những công việc thường nhật, người làm nông dân cấy cày, người thợ mộc, thợ nề... Nghệ nhân Nguyễn Hữu Đoàn theo nghề giáo, cầm phấn lên bục giảng. Ông nhớ lại: "Dù làm nghề gì thì trong lòng chúng tôi vẫn nhớ những buổi ngồi bên bờ ao xem quân rối diễn trò. Vì thế, mọi người trong làng bàn nhau khôi phục. So với các nơi, chúng tôi thuộc diện khôi phục sớm, từ năm 1977 đã thường xuyên biểu diễn. Đến năm 1992, chúng tôi xây lại tòa thủy đình mới, ngay cạnh đình làng. Hoạt động của phường ngày một quy củ hơn".

Vốn gắn bó với quân rối từ nhỏ, nghệ nhân Nguyễn Hữu Đoàn tinh thông biểu diễn hầu hết các tích trò, nhất là những tích trò khó ông vẫn phải trực tiếp tham gia. Hơn nữa, là người có trách nhiệm công việc với làng xóm nên ông được mọi người tín nhiệm. Khi các bậc cao niên về với tiên tổ, nghệ nhân Nguyễn Hữu Đoàn được bầu làm Trưởng phường. Đến giờ, ông đã đảm nhiệm vai trò Trường phường rối nước làng Ra hơn hai mươi năm. Vinh dự đi kèm trách nhiệm nặng nề là phải cùng làng xóm giữ nghề trong bối cảnh chưa nhiều người quan tâm đến văn hóa truyền thống. Cùng với những "nghệ sỹ làng", ông mày mò khôi phục lại những tích trò truyền thống, để những buổi biểu diễn trở nên phong phú. Trong biểu diễn, ông cùng các thành viên phường rối đi biểu diễn tại nhiều tỉnh, thành. Thậm chí, được các cơ quan chức năng giúp đỡ, nghệ nhân Nguyễn Phú Đoàn còn được đem rối làng Ra "đi Tây", khi biểu diễn ở các nước: Áo, Italia, Singapore... Đi đến đâu, rối nước Phú Hòa cũng được đón nhận nồng nhiệt. Cũng nhờ thế, hình ảnh Việt Nam được biết đến nhiều hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Nét độc đáo nhất của rối nước Phú Hòa là nhân vật giáo trò. Nếu như các phường rối khác, nhân vật giáo trò thường là chú Tễu thì ở làng Ra, nhân vật giáo trò lại là một ông tướng quân. Ông tướng cầm chiếc loa ra "dẫn chương trình" nên gọi là tướng loa. Nói về điều này, nghệ nhân Nguyễn Hữu Đoàn hết sức tự hào: "Chuyện này có liên quan đến thành hoàng làng Phú Hòa vốn là một tướng quân. Khi diễn trò rối, các cụ đã lấy hình ảnh tướng quân để làm nhân vật giáo trò. Cũng vì lý do này, ngoài những trò tương tự các nơi khác như như đấu vật, đu tiên, đu cây... hay các trò mô tả cuộc sống người dân, làng tôi còn còn có trò "ngựa dàn", mô tả đàn ngựa tham gia giao chiến. Những con ngựa phi nước đại tranh tài khiến ai cũng thích". Ngoài ra, kỹ thuật biểu diễn của làng Ra cũng có nét khác biệt. Trong khi các phường rối khác thường biểu diễn quân rối bằng sào nên các tích trò chỉ loanh quanh trước tòa thủy đình. Rối làng Ra phần lớn sử dụng kỹ thuật đặc biệt khiến quân rối có thể đi rất xa khỏi buồng trò, thậm chí, có thể đi tặng hoa cho khán giả khiến buổi biểu diễn rất sống động.

Ở tuổi 76, sức khỏe nghệ nhân Nguyễn Hữu Đoàn đã giảm sút nhiều. Nhưng niềm đam mê với những quân rối trong ông chưa bao giờ cạn. Thi thoảng, ông vẫn trực tiếp lội nước để điều khiển các quân rối diễn trò. Lâu ngày không biểu diễn ông thấy nhớ. Với những cống hiến không biết mệt mỏi suốt cả đời người cho rối nước, tháng 11/2015, nghệ nhân Nguyễn Hữu Đoàn vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú". Trên toàn thành phố Hà Nội, chỉ có ba nghệ nhân trong lĩnh vực biểu diễn rối nước nhận được vinh dự này. Tự hào về vinh dự cá nhân, song, với trách nhiệm của một người đứng đầu phường rối, ông luôn mong mỏi rối nước làng Ra được mọi người biết đến nhiều hơn nữa, qua đó, có thể giúp nghề rối nước được bảo tồn một cách bền vững.


Diệp Liên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật