Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày nay (Ảnh: Phương Anh)
Dưới triều Quang Trung, người dân Thăng Long sửa sang, khôi phục lại Văn Miếu - ngôi đền văn hóa thiêng liêng của mảnh đất rồng thiêng vừa mới bị tàn phá nặng nề qua bao nhiêu cuộc binh lửa vào cuối đời Lê -Trịnh. Văn Miếu được khôi phục, văn hóa Thăng Long cũng phục hưng. Người dân Thăng Long lại truyền tay bài thơ Long Thành quang phục kỷ thực của Ngô Ngọc Du, ngâm đọc phú Tụng Tây Hồ của Nguyễn Huy Lượng...
Danh sĩ Ngô Thì Nhậm gia công kỹ hơn bản thảo bộ Đại Việt sứ ký tiền biên của cha mình (Ngô Thì Sĩ) và cho xuất bản... Đây là một trong vài bộ thông sử của dân tộc còn lại trọn vẹn cho đến tận hôm nay.
Nông nghiệp và công thương nghiệp đất Thăng Long được phục hồi và phát triển do những chính sách khuyến khích kinh tế của Quang Trung ban hành. Nhưng Thăng Long cũng phải chứng kiến cảnh ăn chơi phung phí và thỏa mãn của đám quan lại Tây Sơn dưới thời Cảnh Thịnh (1793 - 1802). Thi hào Nguyễn Du đã ghi lại trong bài thơ Long Thành cầm giả ca, cảnh ăn chơi thuở ấy:
Tây Sơn chư thần mãn tọa tận khuynh đảo
Triệt hạ truy hoan, bắt tri bão.
Tả phao, hữu trịch tranh triền đâu
Nề thổ kim tiền thù thảo thảo.
(Tây Sơn quan khách đầy tòa
Say mê, nghiêng ngả, la đà thâu đêm...
Quanh tiệc rượu, kẻ khen, người thưởng.
Tiền bạc quăng, coi tưởng như bùn...).
Khi những kẻ làm quan chỉ biết hưởng thụ và coi đồng tiền của dân như bùn đất như vậy thì có thể đoán biết kết cục cái triều đại tạo ra chúng sẽ đi tới đâu... Những chiến binh áo vải năm nào, nay thoái hóa biến chất trở thành những ông quan lớn lặn ngụp trong hưởng thụ.
Và lẽ tất nhiên, Thăng Long của Cảnh Thịnh không thể đứng vững được trước trận gió mạnh thổi từ phương Nam: Gia Long chiếm được Thăng Long một cách khá dễ dàng. Triều Tây Sơn cũng thực sự kết thúc tại mảnh đất này.